Di, chup, phai long va viet
Dạo này tôi đi làm thêm cho một quán bar trong thành phố. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc trong quán với tư cách là người phục vụ, nhưng là lần đầu tiên bước chân vào chốn nhộn nhạo, phức tạp như là bar. Làm mới biết rượu và đàn ông vốn nguy hiểm khi để chung với nhau. Những người đàn ông bình thường vốn thận trọng, e dè, bỗng cho mình có quyền cợt nhả. Bỗng sự niềm nở thông thường đối với khách trở thành tín hiệu khích lệ. Bỗng nụ cười của nữ bồi bàn trở thành: „Cô ấy thấy tôi hấp dẫn“. Không may mắn thay cho tôi, chủ của quán cũng là một gã háo sắc, thường xuyên có những câu đùa thả hình bắt bóng đầy thô thiển. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi: „Khốn nạn thân tôi, hóa ra mọi gã đàn ông đều nghĩ về một thứ. Còn tôi, tiền thì phải kiếm. Bồi thì phải niềm nở. Nhân viên thì phải nghe lời chủ. Giờ phải làm sao??“
Mãi một thời gian tôi mới nhận ra điều này: Phải từ bỏ suy nghĩ chia mọi thứ về hai hướng: Gã là đàn ông, tôi là đàn bà. Gã kẻ chủ động,...
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội trải nghiệm qua thứ gọi là nhà tắm hơi ở Đức, nơi người ta vẫn nói là tốt cho sức khỏe, nơi để thư giãn và trên hết nơi người ta trần truồng, nguyên sơ, đàn ông với đàn bà chẳng có gì phải che đậy trước nhau, như thể lại được làm Adam và Eva, à không, thật ra như thể lại được quay trở về là một đứa trẻ rất nguyên sơ. Cậu bạn Đức của tôi giải thích khỏa thân ở Đức trong nhiều trường hợp không bị gắn liền với khiêu gợi hay tình dục. Chỉ đơn giản là khỏa thân thế, chỉ đơn giản là trở về với nguyên thủy, nên người ta khỏa thân trong nhà tắm hơi ở Đức, không phân biệt đàn bà hay đàn ông.
Hôm tôi đi, tình cờ thế nào, lại là ngày chỉ dành riêng cho đàn bà. Tôi đồ là chẳng phải những đàn bà này ngại ngần gì trước đàn ông, mà là có lúc việc chỉ ở giữa những người cùng giới của mình khiến người ta thấy nhẹ nhõm, thư thả và tự nhiên hơn. Đôi khi người ta cũng có nhu cầu này, đôi khi tôi cũng là như vậy.
Nơi tôi đến là một khu nhà cũng vừa phả...
Kì 1 – Yêu cơ thể mình
Có một ngày tôi gặp một người đàn ông đã trạc tứ tuần. Người ấy bảo: „Ta yêu con người và cuộc sống. Không phải thứ tình yêu trai gái mà là một tình cảm khác bình dị hơn, ta chỉ đơn giản là yêu mọi người. Cháu có biết tại sao không? Vì ta yêu bản thân ta, vì ta đã học được cách yêu bản thân mình nên giờ ta có thể hoàn toàn tập trung để yêu mọi người, vì ta yêu ta như là chính ta nên ta mới có thể yêu những người quanh mình“. Để hiểu được câu nói của người đàn ông ấy tôi đã mất rất nhiều thời gian và tháng năm. Khi người ta học cách yêu chính bản thân mình, người ta sẽ hạnh phúc hơn, phía trong của con người sẽ trở nên tĩnh lặng hơn, tôi tin là như thế.
Thế nào là yêu bản thân mình? Làm thế nào để yêu bản thân mình? Trước khi nói về điều này, tôi muốn nhấn mạnh rằng: Yêu bản thân và ích kỉ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt ở phương Đông và xã hội Việt Nam, nơi cái tôi thường được đặt sau cái chung, thì yêu bản thân rất dễ bị đồng nhất là íc...
Gái viết thư hỏi tôi người ta nên đón nhận sự mới mẻ như thế nào?
Tôi khao khát điều này. Tôi háo hức muốn biết điều gì sẽ đến trong tương lai, tôi sẽ gặp những ai, người ấy suy nghĩ gì, điều gì chờ đợi tôi sau cánh cửa của ngày mai, trong những mốc lớn hay nhỏ của cuộc đời như một chuyến đi xa, một công việc mới, một quan hệ mới, một ngôi nhà..
Tôi hay nghĩ về những thứ đã diễn ra trong cuộc đời tôi từ khi tôi đi xa khi chưa đầy hai mươi. Tôi từ một cô gái nhỏ với nhiều tự ti, nhiều sợ hãi, nhiều mộng tưởng biến thành một người đàn bà trưởng thành, học cách tự chăm lo cho bản thân, trân trọng bản thân mình. Tôi nghĩ, thật may mắn vì tôi đã quyết định ra đi, để nhận ra cuộc sống còn nhiều điều mình chưa biết, còn nhiều, rất nhiều những cuộc đời, còn những ngã rẽ thay đổi cuộc đời ta, còn rất nhiều những khoảng lặng bình yên, có cả những nỗi đau.. có những nỗi đau giúp ta trưởng thành lên, có những nỗi đau cứ âm ỉ theo ngày, nhưng cuộc sống là như thế, và những vấp váp và nỗi ...
Hôm nay tôi tròn một phần tư thế kỉ! Cũng coi như một cái mốc của cuộc đời nên muốn ngồi xuống và điểm lại một chút.
.. Điều tự hào nhất trong những ngày gần đây là khoảnh khắc gọi điện về cho mẹ. „Mẹ ạ, thi thoảng con vẫn viết bài cho báo ở Vn, con thì lại không ở nhà nên tiền lương con giao cho mẹ giữ. Cũng chẳng bao nhiêu nhưng con giao cả lại cho mẹ. Nếu có việc gì cần thì cứ lấy tiêu, không thì coi như là mẹ giữ cho con, nhưng tốt nhất là mẹ cứ lấy mua cái gì ngon về mà ăn..“. Kể cho Bạn nghe, bạn hỏi: Thế mẹ cậu nghe xong có thấy sung sướng không?, mới cười cười: Thật ra lúc ấy tớ mải tập trung vào cảm xúc sung sướng của bản thân quá nên cũng không biết mẹ tớ thực sự đã phản ứng thế nào. Đi qua hết một phần tư thế kỉ cuối cùng cũng có thể đưa mẹ đồng tiền lương đầu tiên.. cảm thấy tự hào, như thể bây giờ mới thực sự trưởng thành, bây giờ mới lớn, bây giờ có thể lo cho cha mẹ.
.. Tròn một phần tư thế kỉ, cuối cùng cũng coi như rời khỏi trường lớp và bước vào m...
Hình như lâu lắm tôi mới ngồi lôi đống thư cũ của ngày xưa ra đọc. Lần này, tình cờ thế nào trong lúc nghịch ngợm mail, tôi nhìn thấy một cái mail Bạn gửi, thế là search mọi thư của Bạn và ngồi đọc. Hóa ra đã từng có thời chúng ta viết cho nhau những lá thư như thế, hóa ra đã từng có thời chờ đợi, nhớ nhung nhau như vậy, hóa ra tôi từng có ý nghĩa đối với Bạn như thế, hóa ra Bạn từng là một phần rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi.
Khi đọc thư, tôi đột nhiên rất, rất nhớ Bạn! Tôi đột nhiên muốn viết cho Bạn một cái gì đấy, hay gửi cho Bạn một bức ảnh, hay một cái mặt cười, hay tương tự vậy. Nhưng rồi tôi nhớ ra mối quan hệ của chúng ta đã nguội lạnh. Chúng ta đều đã thay đổi, có lẽ người này không còn thực sự chạm vào, hay muốn chạm vào tâm hồn của người kia như ngày xưa chúng ta vẫn hay làm nữa. Chúng ta đều đã bước vào cuộc sống thật, thế giới không còn chỉ bó hẹp vào một vài kỉ niệm. Việt Nam cuốn Bạn đi theo cách của nó, Đức cũng cuốn tôi đi.
Bạn thân yêu ạ, gặp ...
Có khi nào đi qua cả dăm ba cuộc tình, người ta vẫn tự hỏi Tình Yêu là gì? Khi còn trẻ, sao tình yêu có vẻ rõ ràng, gặp người ấy rồi yêu, cảm thấy như định mệnh. Cách đây một thời gian, tôi tình cờ nghe "Satellite" của Lena Meyer-Landrut. „Satelite“ của Lena kể về thứ tình yêu hết mình của những cô gái nhỏ. Vì yêu, cô ấy sửa sang tóc, chọn lựa quần áo, đánh móng chân mới và chiến đấu cho tình yêu của mình. Em yêu đơn giản và trực tiếp. Em giống như vệ tinh xoay quanh anh vậy. Anh đi đâu em sẽ theo ấy. Không thế sống một phút thiếu anh.
Khi nghe „Satelite“ tôi nhớ thủa 14-15 của mình. Có một thời thích một anh chàng ở lớp trên, tôi tìm hiểu mọi thứ về anh ta. Có lần cùng cô bạn học còn lén lút đạp xe theo anh ta về nhà để biết nhà. Tôi say anh ấy như người ta say nắng hay say mưa. Ấy là thứ tình yêu điên khùng của tuổi 15, nhưng chẳng hiểu sao tôi thèm có lại cái cảm giác yêu ai đấy một cách hết mình và điên cuồng như thế.
Lớn lên bỗng thấy tình yêu lí trí và thận trọng...
Hóa ra nước Pháp thật tuyệt, người Pháp cũng tuyệt. Rất nhiều nụ hôn. Rất nhiều món ăn, Rất nhiều vang. Và tụ tập suốt. Tuyệt nhất là vào một ngày trời nắng đẹp bơi vài vòng trong hồ bơi, rồi nằm phơi nắng, rồi ăn bữa tối ở ngoài trời, rồi nghe nhạc và nhún nhẩy. Hóa người Pháp nhiệt tình và cởi mở. Hóa ra miền đồng quê của miền Nam nước Pháp tuyệt đẹp, tràn ngập hoa hướng dương, những cái xích đu và sự nồng hậu của con người nơi ấy. Tôi quay trở về, kết thêm nhiều bạn, học thêm nhiều thứ, bắt đầu yêu nước Pháp và người Pháp. J'aime la France !
Có đôi khi tôi nghĩ cuộc sống thật là kì lạ. Cái cách mà con người ta cảm mến nhau, chạm vào tâm hồn nhau, nhớ đến nhau ngay cả khi xa xôi là như thế.
18 tuổi tôi đã sang Đức, bỏ lại sau lưng gia đình, bạn bè, vài tình cảm vu vơ, Hn và vô vàn kỉ niệm. Cuộc sống của tôi ở Đức, nếu so ra với những người nhìn quanh, thì thật ra chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Tôi thích tiếng Đức, tôi hăm hở hòa nhập vào đất nước mới mà theo thời gian tôi vô cùng yêu thích, tôi có những gia đình người Đức ở đây đó luôn chào đón tôi đến thăm hay trở lại, tôi gặp được những con người với những tâm hồn lớn, họ thay đổi cuộc đời tôi, tôi yêu đời, tôi du lịch đó đây, thi thoảng tôi vẫn ngân nga khi đang đi trên đường, tôi có thể sống theo ý mình và sống cuộc đời mình, tôi thay đổi nhiều, mở rộng thế giới quan, tôi tò mò về cuộc sống và muốn hiểu bản thân mình nhiều hơn nữa.
Bạn bè, có càng ít thì càng nhiều, tôi hay nghĩ là như thế. Thật ra, thật khó khăn để gặp được một co...
Nếu không gọi điện về cho chị thì tôi cũng không biết đêm nay là giao thừa. Cứ tưởng là ngày mai, ngày kia... Thật ra, thú thật là tôi chẳng tưởng tượng gì, hoàn toàn quên béng mất.
Một cái thực tế của kẻ đi xa quê là như thế. Vào tết tây thì lòng người ở đây náo nức, tôi lại thấy phẳng lặng vì Vn không coi trọng tết tây đến như thế. Đến tết ta thì ở tây lại phẳng lặng, thế là tôi cũng chẳng thấy hối hả hay bận rộn. Tôi thành ra kẻ không được trải qua một năm mới thực sự trong tiềm thức.
Có phải vì thế mà năm tháng cứ trôi còn tôi thấy mình cứ trẻ. Hôm trước cậu bạn người Đức mới quen hỏi: Này Lys, em bao nhiêu tuổi? 18. Cái gì? 17. Nói thật xem nào? 24. Cười. Thế à, ừ, nhưng em trông cứ như 18. Cũng cười. Thật ra tôi là người không có tuổi. Cuộc sống ở Đức là một cuộc sống không có tuổi. Chỉ trưởng thành lên.
Thế là một năm mới đã đến rồi, không biết điều gì đang chờ đợi ta ở phía trước và ngày mai nhỉ? Tôi đã có một năm dài đằng đẵng. Biểu đồ tâm trạng như con thoi...
Có một người phụ nữ Đức bảo, tôi vô cùng biết ơn thế hệ của bà tôi, của mẹ tôi, những người đấu tranh cho quyền phụ nữ, những người đã đi ra đường biểu tình để chúng tôi, những người phụ nữ phương Tây, có được những quyền lợi như hôm nay. Nhưng nếu có ai đấy hiểu, điều ấy có nghĩa là dương cao khẩu hiệu aniti đàn ông thì tôi không nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ những người đàn ông và những người đàn bà phải ở trong một mối quan hệ đối thoại. Là một người phụ nữ, tôi không chống đối, đả kích những người đàn ông, tôi đối thoại với họ. Là một người phụ nữ, tôi biết cái mình muốn và tôi sẽ nói ra để nhận được cái tôi muốn, thay vì chỉ ngồi yên và chờ đợi một điều cứ ngỡ là tất nhiên phải diễn ra. Sẽ chẳng có điều gì tự nhiên sẽ xảy ra cả. Những người đàn ông không thể biết được bạn đang thực sự suy nghĩ gì, trông mong gì, thế nên ta phải luôn luôn đối thoại với họ, nói cho họ cái mà ta muốn. Thay vì bực bội, thất vọng, hay nói với họ: "Này anh, anh có thể dọn bát đũa ra bàn trong lúc em chuẩn...
Thật ra từ khi đến Đức, tôi toàn lang thang từ kí túc này sang kí túc khác, chưa bao giờ có một căn hộ của riêng mình. Cuối cùng thì sau 5 năm tôi cũng chuyển ra một căn hộ (riêng). Lúc ngồi trong bếp cảm giác ấm cùng sung sướng lạ lùng. Cuối cùng tôi cũng có thể lựa chọn từng thứ một cho căn hộ của tôi. Hiện tại, tài ...sản là một cái sofa đỏ to đùng, một cái bàn vuông, một cái đệm và vô số thùng, túi, hộp.. Nhưng có vội gì đâu, từ từ rồi nhặt nhạnh gom góp. New home :) ------- 11/2010 Sau hai tháng tôi đã nhặt được đủ thứ đem về nhà. Mỗi một món đồ là một câu chuyện riêng. Có vài thứ nhắc tôi nhớ là con người ta mới tử tế và sẵn lòng giúp đỡ người khác như thế nào. Ví dụ như tất cả những con người đã cùng tôi tha đồ về tận nhà, giúp tôi mang đồ lên trên phòng dù tôi ở tầng 5 còn chung cư không có thang máy. Còn là những câu chuyện về những ngày hạnh phúc khi tình cờ nhìn thấy một món đồ đẹp tuyệt ở trên đường, ở chợ, ở cửa hàng và nhận ra nếu nó được đặt ở đây, t...
Thật ra là sau khi lật lộn viết năm chục trang bằng tiếng Đức, tôi có nhu cầu được nghỉ ngơi một thời gian với chuyện viết lách. Hóa ra cũng có những lúc viết lách nó thật vất vả và căng thẳng.. Nhưng thấy có Gái tôi quen tất tưởi vào blog tôi hỏi thăm: Này em, sao đấy, lâu lắm rồi mất tích. Có ổn không hả Gái? Ổn nhé! Thấy Anh mail bảo: Bận lắm hả? Có ổn không? Ổn nhé! Tôi lại vẩn vơ mất một lúc...
Chắc vì vào một giai đoạn căng thẳng quá nên con người ta dễ cảm động, mà thật ra con người ta ai có lẽ ai mà chẳng dễ cảm động, nên tôi cũng như thế. Vậy là một ngày sau khi nộp luận án tốt nghiệp, tôi lại quyết định viết. Tôi vẫn ổn, Gái và Anh ạ. Cuộc sống có đôi khi khó khăn qu...
Tôi mới xem một bộ phim có tựa đề “I Love New York”. Một bộ phim theo kiểu không có cốt, chỉ là những mảnh ghép cuộc sống được sắp đặt rất khéo cạnh nhau tạo thành một bức tranh về New York. Xem bộ phim ấy và người ta gật gù: À, New York là như thế. Ở New York xảy ra những chuyện như vậy… Thế là tôi nghĩ, tôi cũng muốn tạo ra một bức tranh “I Love Germany” của riêng tôi. Tôi muốn bắt đầu bằng những hình ảnh của ngay lúc này, trong cái công viên to đùng và tuyệt đẹp ở thành phố của tôi. Ba mùa của năm tôi thường xuyên đi bộ vài cây từ nhà đến công viên này. Nó đẹp, bình yên, được chăm sóc công phu và một nơi lý tưởng cho tất cả mọi người. Trường tôi đang có một project tên là “Things that move you”. What moves me? Tôi nghĩ ngay đến cái công viên to đùng của tôi. Thế là tôi ra đấy đi lang thang và chụp. Bạn hỏi, tại sao cái công viên ấy lại touching tôi như vậy? Thật ra, cái công viên ấy về bản chất chẳng có gì quan trọng. Quan trọng chỉ là cái không gian xanh, ngập nắng và bìn...
Những ngày về nhà, cậu thấy cô cháu cầm cái máy đi loanh quanh tí tách khắp nơi mới cười bảo, ai chà, giờ ra dáng cô phóng viên quá rồi. Cười cười và đáp, có dáng vẻ gì đâu cậu ơi. Chỉ là cháu cậu đi khắp nơi chụp ảnh lại cuộc sống của mọi người, về đến nhà mới chợt nhớ ra là cháu chưa bao giờ chụp ảnh gia đình của chính mình. Vậy nên phải ghi lại những khoảnh khắc của gia đình ta ngay thôi. -- Đối với tôi đây là những khoảnh khắc của hạnh phúc!
Ich begegnete neulich einem wunderschönen Text. Als ich den Text las, dachte ich, die ganze Globalisierungszeit, die Wanderungszeit, die gegenwärtige Zeit wird hier mit tollem Wortspiel niedergeschrieben.
Irgendwann mal, nachdem ich lang genug in Deutschland lebe, komme ich zu der Erkenntnis: Es geht im Leben nicht um Entweder-Oder, sondern um Sowohl-Als-auch. Ich muss meine asiatische Stamme nicht wegschieben oder verteidigen, ich muss die westlichen Werte auch nicht ideologisieren, ich muss nicht zwischen den beiden wählen. Ich bin Sowohl-Als-auch. Ich kann nehmen von beiden Seiten, was ich als richtig und passend halte. Die Menschen sind anders. Einfach anders, und es ist gut so. Die Menschen sind aber, egal woher sie stammen, ähnlich. Im Kern sind sie immer ähnlich. Und es ist auch wundervoll so.
Ich bin ein Resultat aus Osten und Westen. Das Leben ist ein großer Austausch. Wie schön!!
Nun ist hier schließlich der Text:
Europa in Arbeit
Wir sind einundzwanzig Leute. Wir leben in einer Laubenkolonie in Berlin. Wir sind Vietnamesen, Holländer, Russen, Ossis, Wessis. Wir sind jung, alt, schick, struppig, beweglich, träge, empfindlich, rau, bescheiden, altklug. Wir sind Mauerer, Müllfahrer, Hausfrauen, Selbstständige, Arbeitslose, Rechtsanwälte, Rentner, Maskenbildner, Lebenskünstler. Wir sind still, laut, ungestüm, bedächtig, rastlos, phlegmatisch, hektisch, sanftmütig, angriffslustig. Wir sind rot, grün, lila, schwarz, gelb, blau, rosa, pink. Wir sind Phloxfanatiker, Zen-Garten-Gestalter, Wildnisliebhaber, Rabattenkönige, Ökogärtner. Wir sind kritisch, fromm, gläubig, heidnisch, nihilistisch, unbelehrbar. Wir sind Bildleser, Zeitleser, Magazinleser, Gartenzeitungleser, Buchleser. Wir sind hetero, bi, homo, stino, pan, trans, inter, queer. Wir sind Hockerspieler, Chorsänger, Scrabbler, Skatspieler, Angler, Döser.
Wir sind Vegetarier, Fleischfresser, Eisesser, Asketen, Grillrauchsteher. Wir sind gepaart, solo, suchend, autark, sehnsüchtig, glücklich, überdrüssig. Wir sind Gebeutelte, Verschonte, Kriegskinder, Friedenkinder. Wir sind harmoniesüchtig, streitbar, subtil, offenherzig, misstrauisch, tollkühn, tollpatschig, geschwätzig, schweigsam, neugierig, raffiniert, naiv, kurz angebunden, begeistert, schlechtgelaunt. Wir verstehen uns, geraten aneinander, laden uns zum Essen ein, rauchen zusammen, borgen uns Salz, flicken Zäune, schenken uns Gurken, bringen uns zur Raserei, beneiden uns, streiten über Politik, sagen uns was Nettes. Wir sind leichtsinnig, zwanghaft, liederlich, stur, geduldig, direkt, verschämt, vorsichtig, selbstsicher, abgedreht, abgeklärt, kompliziert, durchschaubar. Wir haben Gärten mit Kohlrabi, Giersch, Möhren, Rosen, Quecke, Petersilie, Gras, Zitronen, Äpfeln, Unkraut. Wir haben Lauben aus Holz, Stein, Blech, Bierkisten. Wir haben gar keine Lauben. Wir sind ganz normale Leute. Wir sind einundzwanzig. Wir sind verschieden. Wir lernen. Wir können nicht anders. Wir wollen miteinander auskommen. Wir müssen miteinander auskommen. Wir sind Europa.
Doris Bewernitz
in „grenzenlos – ein literarisch engagiertes europabrevier #1“
Klaus Servene (Hrsg.)
Hilflos zu sein einer bestimmten Lebenssituation gegenüber ist für uns oft so schwer erträglich. Und doch machen wir nicht selten gerade in dieser Situation wesentliche Erfahrungen:
Wir kommen in Berührung mit Menschen, die uns durch ihr Verstehen beschenken. Wir beginnen uns zu fragen nach dem, was uns aus- und durchhalten lässt. Wir können Kräfte entwickeln, von deren Vorhandensein wir zuvor nichts ahnten.
Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt,wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Spieler hat uns in der Hand?
O süßes Lied.
(Rainer Maria Rilke)
Manchmal bin ich überrascht, wie schnell man doch mit einem Mensch etwas anfangen kann. Wir zerbrechen den Kopf mit tausend Strategien und Tippen. Wie sollte man sich vorstellen? Was kann ich die zuerst fragen? Wie wirke ich interessant? Dann kommt der Moment. Der Mensch ist einfach da. Ich konnte mich kaum erinnern, wer hat zuerst den anderen angesprochen, aber das Gespräch fing lebhaft an. Zwei Menschen zogen sich zueinander. Die Anziehungskraft war da. Jedes Mal stellte ich fest, entweder aufgrund gleichen sozialen Milieus oder aus Gegengewicht, der Mensch hat was, was mir fehlt, was ich mich innerlich doch sehne oder wünsche. So einfach ist das.
Manchmal war ich so einsam, dass ich fast lähm darauf wurde. Es war eine Art von innerlicher Einsamkeit. Kein Mensch verstand, was innerlich von mir passierte. Diese zwei Welten. Diese zwei unterschiedlichen Kulturen. Diese ständigen Erneuerungen. Ob meine deutsche Freundin wirklich verstand, was mir durchging? Eine vietnamesische Freundin habe ich lang nicht mehr. Einen Tag war die Beziehung einfach eingeschlafen. Keine kann die andere noch nachvollziehen oder verstehen. Die Distanz tan den letzten Schlag. So war sie fort.. Und ich fort..
Dann passierte aber so was wie jene Anziehungskraft. Zwei fremde Menschen aus zwei Kulturen begegneten sich. Als wir nebeneinander saßen, von derselben Musik begeisterten, obwohl wir vermutlich unterschiedliche Vorstellungen im Kopf folgten, unterschiedliche Empfindungen hatten, unterschiedliche Bilder. Aber wir klatschten nachher, bis Hände weh tan. Ich konnte dieselbe Aufregung im Auge jenes Menschen wahrnehmen. In dem Moment dachte ich, so unterschiedlich können die Menschen doch nicht, so unterschiedlich die Kulturen auch nicht. Die Herzen empfinden viele Sachen gleich.
Die Karte meiner Woche ist “Vermutung sind Lügen. Mit jedem ungeprüften Gedanken über einen anderen Menschen wird Unwahrheit erzeugt. Lang gepflegte Unwahrheit erfüllt sich meistens von selbst. Hören Sie auf zu vermuten. Es geschieht ohnehin das, was geschieht. Hören Sie lieber, was Ihr Innerstes erleben will, und geben es sich selbst. Dann ziehen Sie mehr davon an”.
Es war lange Zeit, in der ich so stolz auf mich selbst war, dass ich viel über eine Person sagen konnte nur durch eine rasche Begegnung oder ein Gespräch. Die Menschen verraten ganz viel über sich selbst durch ihre Verhalten, die Art und Weise wie sie reagieren. Damals dachte ich, ich kann die allen ablesen. Ich teilte die Menschen in ein paar Stereotypen und war so stolz auf mich drauf. Eines Tages machte ich ein Interview mit einer Person, die ich schon seit ewigem kannte. Ich fragte sie die Fragen, die ich sie normalerweise nie fragte, oder auf jeden Fall, nie so intensiv. Zum Teil, ehrlich gesagt, dachte ich, ach, ich kenne diesen Menschen doch, so gut, dass ich eigentlich Antworte schon wusste, bevor ich frage. Aber er überraschte mich. Er erzählte mir das, was ich in jenem Moment zunächst nicht verstand, weil das diese Person überhaupt nicht passt. Ich dachte, ich kannte ihn schon in- und auswendig. Dennoch erzählte er mir solche unerwarteten Sachen, dass ich mich auf einmal fragen musste: Kenne ich überhaupt diesen Menschen? Ist immer noch derselbe? Es geht nicht. Irgendwas stimmt nicht. Komisch. Mensch.
Aber auf einmal war es so.
Das Interview war gut, wir waren immer noch Freunde, sahen uns ab und zu mal wieder, aber ich hörte ihm mehr zu, fragte vielmehr, fühlte mehr, statt vermutete. Ab da sah ich auch vielmehr in diesem Menschen, viele, die ich früher vielleicht auch schon mal sah aber einfach ignorierte. Er wurde anders. Der Mensch war plötzlich anders, wenn man mehr zuhörte. Und ich fragte ohne Ende. Ich war ab diesem Zeitpunkt so neugierig über alles, was im Inneren eines Menschen angeht. Was denkt er? Wieso? Warum verhält er so? Was ist seine Meinung über diese Sache? Wie fühlt er sich? Und je mehr ich fragte, desto überraschender war ich, was ein Mensch mir erzählen konnte. Jeder ist so verschieden, so absonderlich.
Ich bekam die Karte, wahrscheinlich weil ich neulich wieder den Fehler machte: Ich hab wieder vermutet, und die Vermutung hat meine Augen blockiert. Ich machte wieder Vorurteile über einen Menschen, bis einen Tag wir miteinander über alle klärten. Dann war ich offen, um den Menschen wirklich kennen zu lernen, und auf einmal war er auch ganz anders. Man muss also wahrscheinlich auch den Wunsch haben, jemanden richtig zu kennen, dann sieht man auch mehr.
Ich bin überglücklich, dass ich den Anfang einer Freundschaft noch rechtzeitig retten konnte. Wir fangen wieder von vorne an, sind offen für einander, stellen dem anderen Thousand Fragen, hören einander zu. Ich weiß noch nicht, was alles noch kommt, aber einen Tag würde ich diesem Menschen erzählen, hey du, weißt du, dass du mein Leben wieder ein Stück veränderte, positiver, glücklicher. Ich danke dir dafür. Danke, dass du zu mir kamst, dass du da bist.
It happens to everyone as they grow up. You find out who you are and what you want, and then you realize that people you’ve known forever don’t see things the way you do. So you keep the wonderful memories, but find yourself moving on.
Meine Lavendelseifen sind endlich soweit. Endlich kann ich die anfassen, riechen, lass den Schaum ganz langsam auf meine beiden Hände entwickeln.
Die Seifen duften ganz schön nach Lavendel, aber der Duft bleibt nur noch ziemlich mild, fast kaum erkennbar nach dem Waschen. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Vielleicht sollte ich nächstes Mal mehr Duftöl reinkippen. Oder möglicherweise ist es wohl normal, dass der Duft so schwach zu bemerken ist. (Ach, alles ich was eigentlich machen muss ist, dass ich mir gelegentlich später eine selbst gemachte Seife kauf’ und ein Test mach’). Dennoch ist mir ganz glücklich. Auch wenn es zart ist, duften sie (nicht etwa wie erstes Mal, nur nach reiner Seife). Die Formen können verbessert werden, wenn ich mal eine tolle Form begegnet. (Meine Freunde behaupteten, dass die Seifen wie Kuchen, Keks oder irgendwas, was essbar ist, aussehen, was mich natürlich ganz berührte, aber die Seifen können ruhig noch ein Tick besser aussehen, nicht wahr?). Und Farben!!… Natürlich! Nächstes Mal spiele ich auf jeden Fall mit Farben.
Seifenmachen ist mir wirklich was ganz Außergewöhnliches. Es kostet einem so viel Mühe und Geduld. Und zwar, man tut was, ist aber nicht ganz sicher, wie das Ergebnis sein wird. Ob die Farbe nicht zu sehr verblasst, ob der Duft noch wahrzunehmen ist. Alles kann passieren in 4 bis 6 Wochen, ich jedoch kann nur warten, und die Seifen umdrehen, jeden zwei Tagen.
Womöglich wird ich geduldiger?
Na dann.. auch schön!
The first day I went to kindergarten when I was 3, didn’t cry, just stared three other children cried like hell for the first time away from home. This day I got my first compliment paper which we children in Vietnam always get when we do good thing :)
Der Satz, den wir unsere Kinder in der Schule lehren sollten, dürfen wir auch zu uns selber sagen:Weißt du, was du bist? Du bist ein Wunder! Du bist einmalig! Auf der ganzen Welt gibt es kein zweites Kind, das genauso wie du. Und Millionen von Jahren sind vergangen, ohne dass es je ein Kind gegeben hätte wie dich. Schau deinen Körper an, welch an Wunder! Deinne Beine, deine Arme, deine geschickten Finger, deinen Gang
Fasienierte von der wahnsinnig tollen Idee von Herta Müller in dem Buch “Blassen Herren mit den Mokkatassen”, fing ich auch an, mein erstes deutsches Gedicht zu schreiben. Dazu muss man sagen, ich hab seit ewigem kein Gedicht mehr gelesen oder geschrieben, gar nichts sogar auf Vietnamesisch..
Dann sagte mir meine Betreuerin, meine große Freundin: Setz dich hin, Lys. Lass dir die Gedanken selbst fließen. Also setzte ich mich, blätterte Maganzinen durch und schnitt die Wörte raus, die mir gefallen. Es funktionierte, wie man sich kaum vorstellen konnte! Die Wörte kam allmählich nach einander wie eine Melodie, wie Musik.. Genau. Ich schreibe Gedicht wie man Jazz spielt.
Ich liebe dieses Gefühle, Jazz auf dem Papier zu spielen. Ich spiele Jazz auch, ohne Instrument. Oder vielleicht doch.
* Um dies zu probieren, brauchst du nur einige Maganzinen, einen ruhen entspannden Nachmittag und eine Schere natürlich. Vergiss die Welt und ihre Ordnung, vergiss Grammatik, die Redeanwendung und alles Drum und Dran. Lass dich los :)